Hôm vừa rồi, mình có chia sẻ với một chị bạn là mình đang tìm ý tưởng để viết về chủ đề Legal Talk trên blog vì đã gần hai tháng kể từ thời điểm bài “4 quan niệm sai lầm thường gặp về ngành luật” được “lên sóng” mà mình vẫn chưa đăng tải bài viết mới cho chuyên mục này. Nhưng chị ấy có nói với mình rằng: “Sao em không viết một bài nào đó để mọi người hiểu thêm về mình? Ví dụ như sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoảng chẳng hạn”. Ngẫm nghĩ hồi lâu, mình thấy ý tưởng này cũng khá thú vị vì kể từ khi lập blog A Pinch of Grace đến giờ, mình chưa có bài viết nào chính thức giới thiệu bản thân đến với các bạn đọc, mặc dù phần About trên blog cũng đã “phác thảo” vài nét về con người mình rồi. Vậy nên hôm nay mình quyết định sẽ ngồi xuống, chia sẻ thêm đôi chút về bản thân với các bạn qua bài viết này. 13 câu hỏi ở dưới đây được tổng hợp một cách ngẫu nhiên dựa theo #trend “Get To Know Me” rất hot gần đây trên Instagram.
Cùng bắt đâu nhé!
#1. Tên của mình
Họ và tên đầy đủ của mình là Nguyễn Anh Thư. Hồi cấp 1 mình đã rất khao khát được có chữ “Thị” trong tên của mình và nằng nặc đòi bố mẹ đổi tên vì mình để ý thấy tên các cô, bác gái, chị họ hay em họ trong nhà đều có chữ này. Bà nội và bà ngoại mình hồi ấy còn nói rằng là con gái thì trong tên phải có chữ “Thị” mới đúng. Nhưng lên cấp 2 thì mình cảm thấy chữ “Thị” có phần không được “thành thị” cho lắm nên đã từ bỏ suy nghĩ này. Về cơ bản thì mình rất thích tên của mình. Từ hồi đi học cho đến khi đi làm mình không gặp nhiều người có tên giống mình nên mình thấy đó là một cái tên khá đặc biệt và không bị quá đại trà.
Ngoài ra, từ nhỏ, gia đình và họ hàng của mình còn gọi mình với cái tên khá đáng yêu là Tutti. Hồi lớp 8, mình còn được các bạn trong lớp gọi trêu là Bánh bao vì mặt mình khá tròn và trắng. Khi đi làm content cho một công ty mỹ phẩm, các đồng nghiệp hay gọi mình là Bánh bèo (có thể là vì mình “dẹo” chăng?!). Hồi này khi viết blog The Soulmate, mình còn đặt bút danh là Grace Nguyen bởi mình luôn muốn hướng tới phong cách thanh lịch và tinh tế. Và đó cũng là lí do mình tiếp tục đặt chữ Grace trong tên blog của mình.
#2. Chuyến du lịch đáng nhớ nhất
Thật ra mình không phải là người có “số” được đi du lịch nhiều, nhưng chuyến đi khiến mình nhớ nhất chính là chuyến đi Mỹ đầy “bão táp” hồi năm 2014. Mặc dù không phải lần đầu tiên đi Mỹ, nhưng đây là chuyến mà mình phải trải nghiệm cảm giác bị delay nhiều nhất: Chiều đi từ Việt Nam (transit 2 chặng ở sân bay Narita và Chicago O’Hare International Airport): bị delay; từ La Crosse đi Amtrak lên Chicago: bị delay; từ Minneapolis bay đi New York: lại delay; từ Chicago về Việt Nam: tiếp tục delay… Chưa kể lần đó mình còn bị thất lạc hành lý (rất may là sau đã tìm lại được), bị hỏng điện thoại nên không chụp được nhiều ảnh, gặp trục trặc về thẻ ngân hàng nên mình đã không thanh toán được booking khách sạn (cũng may là sau đó mẹ mình đã “cấp cứu” kịp thời)… Nhưng ngoài những sự “xui xẻo” kể trên thì trong chuyến đi này mình cũng đã có rất nhiều kỷ niệm, được chị gái mình dẫn đi chơi và ăn ở rất nhiều nhà hàng ngon, gặp thêm rất nhiều anh chị dễ mến… Mình cũng rất mong sớm được quay trở lại đây!
#3. Điểm không hài lòng về bản thân
Khi mới tiếp xúc với mình, mọi người thường có nhận xét mình là người nhẹ nhàng và điềm tĩnh (Woah thật biết ơn!). Nhưng sự thật là mình vốn dĩ không phải người điềm đạm hay ôn tồn gì đâu. Nhiều lúc mình dễ để cảm xúc lấn át lý trí và trở nên bất cẩn trong lời nói cũng như hành động, dù đó là khi mình phải đối mặt với những chuyện khá đơn giản trong cuộc sống. Mình biết đây là điểm yếu của mình nên đang rèn luyện mỗi ngày để trở thành một người bình tĩnh và ôn hoà hơn.
#4. Điều đầu tiên sẽ làm khi hết dịch
Phải đi ăn bún ốc! Mình là một người có niềm đam mê bất tận với các loại ốc nên mình có thể ăn ốc hằng ngày luôn cũng được.
#5. Điều thích nhất và ghét nhất khi làm công việc hiện tại
Điều thích nhất:
- Công việc này luôn khiến mình có chút tự hào khi giới thiệu với mọi người xung quanh vì phần lớn những người mình gặp đều nghĩ rằng luật sư là một nghề cao quý, một “bác sĩ” chữa các “bệnh” về pháp lý cho mọi người (Tất nhiên mình cũng đã gặp phải một số trường hợp nhìn nghề luật sư với cái nhìn không được thiện cảm lắm).
- Có cơ hội va chạm với cuộc sống nhiều hơn bạn bè đồng trang lứa vì mỗi ngày đi làm mình đều phải gặp đa dạng các kiểu người trong xã hội và đối mặt với nhiều vụ việc phức tạp (như ly hôn, chia thừa kế, tranh chấp đất đai, các tội phạm về hình sự…). Đó vừa là thử thách nhưng cũng vừa là niềm vui và động lực khi đi làm của mình.
- Có thể mở rộng quan hệ với rất nhiều người ở các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Mặc dù mình là một người hướng nội điển hình, song mình cũng rất trân trọng cơ hội làm quen và lắng nghe chia sẻ của những người xung quanh.
Điều khiến mình áp lực nhất (Mình thay đổi lại một chút nhé!):
- Thời gian học tập dài (trung bình khoảng 6 – 7 năm), lại phải qua nhiều vòng thi cử rất khắt khe. Chẳng hạn như với các sinh viên tốt nghiệp các ngành kế toán, marketing…, họ có thể áp dụng ngay những điều đã học vào công việc. Sau một vài năm họ sẽ trở nên thành thạo trong công việc chuyên môn. Nhưng đối với những người theo nghề luật thì thông thường phải năm, mười năm sau mới có thể tích lũy được kinh nghiệm cho công việc và giải quyết các vụ việc một cách độc lập.
- Có rất nhiều vụ án/vụ việc vô cùng phức tạp khiến mình phải “hao tâm tổn trí” tra cứu, tìm tòi mọi ngóc ngách của luật, văn bản dưới luật, luật quốc tế, các án lệ, phong tục, tập quán… để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các lập luận khi bảo vệ cho các khách hàng của mình.
- Môi trường làm việc của mình không trẻ trung và sôi động vì phần lớn các đồng nghiệp và khách hàng của mình đều là những người trung niên. Do đó, những đòi hỏi trong công việc của họ cũng khắt khe hơn.
#6. 3 điều làm mình sợ nhất
- Mình là người yếu bóng vía nên rất sợ ma và những câu chuyện tâm linh như thôi miên truyền kiếp hay gọi hồn… Nhưng bản tính mình là người tò mò nên mình lại rất hay nghe mọi người kể chuyện. Thế nên đã sợ nay lại càng sợ hơn.
- Mình rất sợ động vật, kể cả những con vật mà mọi người coi là “thú cưng” trong nhà như chó hay mèo. Mình đặc biệt sợ các loại côn trùng, các loại gia cầm mỏ nhọn và các loại bò sát. Mỗi lần nghĩ đến chúng mình đều cảm thấy rùng mình.
- Mình khá nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại và tiếng notification của email, thậm chí nhiều khi mình còn giật mình khi nghe tiếng rung hay tiếng chuông điện thoại của những người xung quanh mình nữa. Nỗi sợ này bắt nguồn từ những áp lực công việc của mình chăng? (Ha!).
#7. Quan điểm về true love
Với mình True love có nghĩa là tình yêu đích thực. Quan điểm này của mình sẽ có chút trái ngược với số đông, nhưng mình nghĩ tình yêu đích thực thường chỉ tồn tại ở tình cảm giữa cha mẹ và con cái bởi nó không xuất phát hay bị ràng buộc bởi bất kỳ “điều kiện” nào. Còn đối với tình yêu đôi lứa thì mình nghĩ đó là tình cảm được xây dựng dựa trên những “điều kiện” nhất định như: tính cách của người đó hợp với mình, mình và người đó chia sẻ những giá trị tương đồng với nhau, hoặc đơn giản chỉ vì người đó có điều kiện vật chất tốt… Kể cả khi đó là “love at first sight” thì mình nghĩ rằng tình yêu này vẫn dựa trên những điểm thu hút hoặc hấp dẫn nhất định của phía đối phương chứ không dễ gì để một người có tình cảm ngay lập tức với người mà họ vừa mới gặp gỡ. Nếu những “điều kiện” mà mỗi người kỳ vọng ở người ấy được thoả mãn thì đó chính là nền móng đầu tiên để hai người có thể tìm hiểu sâu hơn về nhau và sớm trở thành “một nửa” của nhau. Và càng có nhiều điểm chung thì hai người càng có thể dễ dàng hoà hợp và vun đắp tình cảm một cách thuận lợi hơn.
#8. Người luôn ngưỡng mộ
Mình ngưỡng mộ mẹ mình ở sự tháo vát, chị gái mình ở khả năng nấu nướng, sếp mình ở sự sắc sảo và bạn trai mình ở sự hiểu biết và ham học hỏi.
#9. Điều tiếc nuối nhất
Mình đã bỏ lỡ một vài cơ hội đi du học (từ hồi học đại học và sau khi tốt nghiệp) nên đôi khi mình cảm giác bản thân thiếu trải nghiệm sống tự lập ở một môi trường văn hoá khác.
#10. 5 điều ít ai biết về mình
- Hồi nhỏ ước mơ của mình là trở thành một biên tập viên của đài truyền hình vì mình rất ngưỡng mộ phong thái và khả năng dẫn của biên tập viên Vân Anh và Quang Minh trong chương trình Thời sự. Mình hay mường tượng trong đầu hình ảnh của một biên tập viên là lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, trang điểm thật đẹp để lên sóng truyền hình và được hàng triệu người theo dõi. Mình thích đến nỗi còn bắt mẹ mình cho mình đi học một lớp đào tạo MC ở Cung thiếu nhi. Mình đi học rất chăm chỉ và hay được cô giáo khen vì chuẩn bị kỹ càng và khá sáng tạo trong cách dẫn (Có thể cô khen để động viên mình). Nhưng đến năm cấp 3 thì mình không còn nhiều hứng thú với công việc làm biên tập viên như trước đây.
- Năm lớp 9 mình đã từng được giải nhất trong cuộc thi viết “Hà Nội trong trái tim em” do Báo Người Hà Nội và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Hồi đó mình viết bài rất ngẫu hứng và không hề có một chút hi vọng gì sẽ đạt giải. Đến khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo tin cho mẹ mình thì mình đã vô cùng ngỡ ngàng. Sau lần đó mình cũng được một số báo và đài phát thanh phỏng vấn để chia sẻ thêm về bài viết của mình cũng như cách học môn Văn tốt trên trường, mặc dù bây giờ xem lại mấy bài phỏng vấn đó mình đều thấy khá là ngượng vì sự ngô nghê của mình hồi đó.
- Thời đại học, mình là người “chơi hệ tâm linh” nên mỗi lần mình (hoặc chúng bạn) có vấn đề gì như bị trượt phỏng vấn đi làm thêm, cãi nhau với bạn trai,… thì mình đều rủ hội bạn thân đi xem bói. Chúng mình còn tập hợp hẳn một danh sách các địa chỉ xem bói uy tín ở Hà Nội nữa (Ha!). Nhưng bây giờ trưởng thành hơn thì mình cũng không còn bị “kích động” bởi những chuyện trẻ con như này nữa.
- Là một người hướng nội nên mình ở một mình rất siêu và luôn trân trọng khoảng thời gian này (Tất nhiên là mình vẫn có nhiều người bạn tốt xung quanh). Từ nhỏ mình không hề thấy có vấn đề gì nếu bố mẹ hoặc chị gái mình bận không thể chơi được với mình, vì mình sẽ nghĩ ra rất nhiều thú vui để làm như: vẽ truyện tranh, làm thiệp, nặn đất sét, chơi búp bê… Có thể vì “khả năng thiên bẩm” đó nên trong những đợt giãn cách vừa rồi, mình đều cảm thấy ổn khi phải ở nhà mà không thể ra ngoài vì mình lại dành thời gian để vẽ tranh, tập viết giả calligraphy, đọc sách hay làm bánh.
- Mình dễ “đổ lệ” khi gặp chuyện bức xúc hơn là khi có chuyện buồn. Nhiều lúc cãi nhau với bố mẹ, anh chị, bạn bè hay bạn trai thì mình đều trong trạng thái “vừa khóc vừa cãi” (Ha!). Thật ra mình khóc không phải vì cảm thấy yếu đuối hay thua cuộc (bật mí thêm mình là người khá hiếu thắng và có thể cãi cùn nữa), nhưng mỗi lần cãi nhau với những người thân thì trong đầu mình lại có suy nghĩ “Trời ơi! Tại sao mình không thể dung hoà được mối quan hệ này? Có khi nào sau trận cãi vã này thì chúng mình sẽ không thể bình thường như trước đây không?” nên mới khóc như vậy.
#11. Muốn trải nghiệm điều gì nhất trong năm 2021
Một cuộc sống bình thường như trước khi đại dịch xảy ra.
#12. Điều tự hào nhất về bản thân
Mặc dù không phải người có thành tích học hành xuất sắc nhất, nhưng mình khá tự tin về khả năng tiếp thu và học tập của mình. Vậy nên trong suốt thời học sinh hoặc những năm tháng đại học, mình không gặp quá nhiều vấn đề trong việc học và thi cử trên trường. Tất nhiên cũng có những môn học mình cảm thấy không hứng thú lắm như các môn khoa học tự nhiên, nhưng đối với các môn này thì mình sẽ cố gắng học và đạt kết quả ở mức chấp nhận được.
#13. Dự định trong tương lai
“Học cao học. Kết hôn. Mua nhà riêng. Có thêm sổ tiết kiệm. Đi du lịch nước ngoài 2 lần/năm.”
Nếu trước đây ai hỏi mình câu này thì mình sẽ hùng hồn trả lời như trên. Nhưng giờ đây, mình không muốn tuyên bố bất cứ điều gì (không phải vì mình sợ “nói trước bước không qua”) mà mình chỉ muốn cố gắng trau dồi bản thân mỗi ngày và hoàn thành tất cả những công việc hiện tại một cách tốt nhất để khi một cơ hội mới xuất hiện, mình sẽ đón nhận nó trong tâm thế thật sẵn sàng.
Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều điều về bản thân mình, kể cả những điều thầm kín từ trước đến nay. Hi vọng các bạn đã ít nhiều hiểu thêm về con người mình.
Cảm ơn các bạn đã ghé blog. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau.
Peace & Love,
Anh Thư